Truyện Ngắn
Xin Cám Ơn...
01.11.2025
Tôi nhớ là trước kia tôi thường hay viết lách, nhất là khi có dịp đi thăm con cháu, vậy mà mấy năm gần đây “bỗng dưng tôi bị khựng lại”, không viết nỗi một dòng !
Vài tháng trước, cô út cùng gia đình rời San José -CA- dọn về New Jersey, không xa New York bao nhiêu, và tôi cùng anh Gà lôi khăn gói đi thăm... Từ nay chắc là sẽ khó có dịp đến San José, nơi đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm...!
Xem lại thì chỗ ở mới của cô út chúng tôi cũng không xa nơi hai người bạn thân tôi đang ở, bạn Bùi Việt Hùng cùng vợ, Nên, và bạn Nguyễn thị Đào, do vậy tôi gởi Email thăm và ngõ ý mời đến nhà chơi, nếu có thể! Hai bạn Hùng và Đào, chúng tôi đã có dịp gặp nhau, một ở New York năm 2011, khi các con tôi tổ chức Sinh Nhật 60 tuổi cho tôi và lần khác, năm 2018 khi chúng tôi dự trại do HĐTƯ- HĐVN, trại Thẳng Tiến 11 tổ chức tại Virginia, lần này chúng tôi đã ở lại nhà hai bạn... Riêng bạn Đào, vài năm trước đó, đã sang Đức thăm chúng tôi hai lần và riêng tôi cũng đã sang thăm Đào một lần. Sau vài ba lần trao đổi qua Email, hai bạn cho biết ngày 01.11. sẽ đến thăm và Hùng sẽ đón Đào ở phi trường. Lần thăm này có cả Nên, bà xã Hùng hiện đã nghỉ hưu, mà những lần trước vì bận việc làm nên không tham dự được.
Nhờ tháp tùng con tôi đi mua sắm nhằm đãi các bạn cho tươm tất, tôi mới để ý thấy nơi khu phố này có những nét giống Đà Lạt mà tôi trân quý, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Chúng tôi đến đúng vào Thu cho nên khí hậu se lạnh, phong cảnh với nhiều màu sắc, nhất là nhìn lá vàng bay khi gió thổi qua, bất chợt nhớ vài lời thơ đã học và hy vọng nhớ không sai (bao nhiêu, nếu có):
Trận gió Thu sang rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm hồ hết
......
Thông thường chúng tôi chỉ đến thăm nơi nào mà các con tôi dọn về nơi đó: Paris- Luân Đôn - New York- San José (Cali.) - Savannah và nay New Jersey. Điều đáng nhớ là khi đến thăm đa số là vào mùa Thu!
Trong thời gian chờ bạn đến thăm, chúng tôi được tham dự hai Lễ hội, một riêng biệt của đường phố và một, lễ chung cả nước: Halloween (lễ “ ma quái!”). Hàng năm đường phố tổ chức họp mặt với nhau, những gia đình ở chung cùng một tên đường. Năm nay có thêm gia đình cô út tôi vừa dọn đến vài tháng. Các gia đình thuộc con đường đã chia nhau: bên này đường lo “thức ăn mặn”, bên kia đường lo tráng miệng, nước uống, bia rượu... và nơi tổ chức được chọn khoảng giữa. Riêng lễ “ma quái” thì những bộ xương người, những yêu ma có khi trang phục màu trắng có khi màu đen, những tử thần cầm lữ hái khá dài ..v..v.. Đặc biệt đa số nhà nào cũng để trái bí đỏ, có nhà còn để từ nhỏ đến lớn! Khi chiều xuống, màn... “trình diễn” các em nhỏ kéo nhau từng đoàn, thường cha mẹ đi cùng, đến từng nhà nhận bánh kẹo cho đến tối mò mới về...!
Rồi thì ngày 01.11. cũng đến. Vợ chồng Hùng-Nên và Đào đã ra khỏi xe chuẩn bị vào nhà đúng lúc anh Gà ra đón. Sau khi tay bắt mặt mừng có dịp lại gặp nhau, chúng tôi mời bạn ngồi vào bàn ăn dùng bửa, Nên và Đào đã xuống bếp giúp tôi mang thức ăn... gia đình cô út tôi cũng cùng dự chung. Đây là lần thứ hai vợ chồng cô út gặp lại chú Hùng và dì Đào, lần đầu gặp ở Nữu Ước nhân dịp Sinh Nhật 60 của tôi. Riêng cô út đã gặp dì Đào ở Đức.
Cũng xin nói thêm, trong lúc chờ thức ăn đưa lên bàn, Hùng đã chụp hình chung với anh Gà và chuyển ngay cho anh Gấu hiền, một bạn Hướng Đạo của chúng tôi ở Virginia, sau đó Hùng gọi ngay cho Trần Đức Hạnh, cũng một bạn HĐ trước kia ở Đà Lạt thuộc Kha Đoàn Yersin 216 chung với anh Gà. Anh Hạnh cũng đã thu xếp đi cùng bạn Hùng đến Nữu Ước thăm anh Gà khi được Hùng tin cho biết và cũng là lần đầu tôi gặp anh Hạnh. Qua điện đàm, được biết anh Hạnh đã nghỉ hưu và dọn về Florida cho gần con cháu vì vậy lấy làm tiếc không đến thăm anh Gà được, anh Gà thuật lại như vậy.
Lại một “mối thâm tình HĐ 216” của anh Gà cùng anh em Kha!
Chúng tôi vừa dùng bữa vừa ôn lại những kỷ niệm... lớp Ba trường ĐN. Tôi và Hùng rất phục trí nhớ của Đào! Chẳng những nhớ họ tên mà cả hình dáng lẫn tính tình của đa số các bạn cùng lớp, trong đó một số bạn không thích chúng tôi, tôi và Đào! Chúng tôi cũng nhắc đến tên một vài Thầy, Cô, như Thầy Tín, Thầy Đính, Thầy Minh là ông Thầy hay đánh học trò..., Cô Đuông, chị bạn Hùng, cùng quý Cô dạy buổi chiều mà tôi không có dịp được học, như Cô Yến mà Hùng và một số bạn bè mới đi thăm! Tôi cũng nhớ trước kia khi còn bên San José, qua liên lạc với nhau, chúng tôi đã được mời dự bửa ăn chiều cùng với Thượng Đức, Khiếu Tuấn.... những người bạn xa xưa.
Tình bạn học giữa chúng tôi đến nay cũng đã được trên dưới 64 năm, khi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lớp Ba trường Tiểu Học Đa Nghĩa - Đa Lạt, nghĩa là chúng tôi mới khoảng 7, 8 hay 9 tuổi! Tôi cũng thật không biết tại sao, cho dù chúng tôi trải qua các trường học khác sau đó và đã không còn chung lớp với nhau, ấy vậy mà “cái năm lớp Ba trường Đa Nghĩa - Đà Lạt” lại là chất keo “luôn dán chặt” chúng tôi (và nhiều bạn khác) cho mãi đến hôm nay...!
Rồi thì cũng đến lúc phải chia tay, Hùng- Nên đưa Đào ra phi trường. Chúng tôi bịn rịn nắm tay từ giả, các bạn mời tôi và anh Gà lần sau có dịp thu xếp đến thăm..., tôi chỉ có thể nói khi có duyên sẽ gặp lại nhau... Điều quan trọng là tất cả chúng ta luôn được mạnh khỏe...!
Hôm sau khi Hùng cho lên Facebook thuật lại cuộc gặp gỡ thì các bạn như Nguyễn Lệ Quỳnh, Nguyễn thị Lệ Hồng, Diệp Văn, Dũng Charlie, Tạ huy Thái.... Các bạn cùng thốt lên “thật tuyệt vời...!”
XIN CÁM ƠN các bạn, những người bạn từ thuở “Tóc xanh” cho đến nay đã ngã màu, “muối nhiều hơn tiêu”, vẫn luôn dành cho nhau một tấm chân tình: “Tình học trò trong trắng khởi đầu từ Lớp Ba trường Tiểu Học Đa Nghĩa- Đà Lạt”.
Kỳ niệm ngày gặp nhau, 01.11.2025
New Jersey